Trong nguyên tác có nói đến chuyện Thẩm Hi Dao đã từng nuôi được một đàn bướm độc, nhìn bên ngoài thì thấy loài bắt mắt vì đôi cánh trong suốt như thủy tinh, không những vậy khắp thân còn phát ra thứ ánh sáng lam nhạt
Nhưng đẹp đi đôi với độc, loài bướm này chỉ cần thấy động vật sống liền sẽ lao đến hút máu, con người cũng không ngoại lệ.Người chết vì loài bướm này đã đến không xuể được rồi
Thẩm Hi Dao phải rất khó khăn để thuần hoá loài bướm này,nhưng rồi ả đã làm được.Trong một đêm loài bướm này đã tàn sát cả Thánh Tông Đường,sau đó thì không ai là không biết đến nó
Bởi vậy mà cái danh "Tử Linh đoạt mạng" vẫn luôn gắn liền với Thẩm Hi Dao
Sau khi thuần hóa rồi thì loài bướm này sẽ cực kỳ trung thành với chủ nhân của nó.Nếu chủ nhân gặp nạn thì cho dù là ở đâu thì chúng cũng sẽ tìm đường tới giải cứu
Thêm một chi tiết phi logic trong cuốn tiểu thuyết mất não này.Chắc vật lý Ấn Độ cũng không đọ được về độ phi lý của chuyện này đâu
Dù có hơi bất ngờ nhưng Thẩm Hi Dao nhanh chóng giữ được bình tĩnh,vì đàn Tử Linh đến để bảo vệ y chứ không không có ý xấu
"Giết hết đi".Thẩm Hi Dao nhẹ giọng ra lệnh
Đàn Tử Linh nhận được mệnh lệnh nên liền bay tới,bám lên người mấy con hồ ly,điên cuồng hút máu mục tiêu.Còn ả hồ ly thì không động đến vì trước đó y đã hứa với Diệp Linh Lung rằng sẽ giữ mạng cho ả
Tử Linh kéo đến cũng không dưới vài trăm con, chỉ trong chớp mắt đã biến nơi đây chẳng khác nào bãi tha ma dành cho hồ ly.Xác hồ ly khô héo nằm vươn vãi khắp nền cỏ xanh
Dường như ả hồ ly cũng nhận thấy loài bướm này vô cùng nguy hiểm,định tấn công chủ nhân của nó để kết thúc chuyện này nhanh nhưng không ngờ lần này vừa chạm vào người Thẩm Hi Dao thì đôi mắt của ả lập tức mở tròn,vội vàng bị rụt tay về
Bàn tay được rụt về của ả có vết bỏng nặng,giống như cả người Thẩm Hi Dao là một cục than,đụng vào là bị bỏng ngay
Ả hồ ly nhe răng không cam lòng,gừ gừ vài tiếng:"Hừ,đám tu tiên các ngươi.. lần sau gặp lại"
Thẩm Hi Dao nhìn theo, cười lạnh:"Không có lần sau đâu, lần này gặp nhau thôi đã đủ mệt mỏi rồi,đợi đến lần sau chắc ta chết mất"
Vừa nói xong, Thẩm Hi Dao giơ hai ngón tay lên,một cây dù với dây tua rua hai bên xuất hiện ngay bên cạnh y.Cây dù phát ra thần lực vô cùng mạnh mẽ
Hóa ra việc tắt nghẽn linh lực chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, đó là lý do vì sao y có thể triệu hồi thần khí
Đây là Bích Liên,một trong ba thần khí làm nên tiếng tăm của Thẩm Hi Dao.Bích Liên có thể dùng về mọi mặt, tuy vậy chủ yếu là khống chế yêu ma quỷ quái,giúp chủ nhân nhìn sâu được tâm trí của kẻ bị khống chế
Nhưng vì do trong nguyên tác Thẩm Hi Dao không thích dài dòng nên không thường sử dụng món thần khí này lắm,dẫn đến Bích Liên không xuất hiện nhiều và bị lạnh nhạt từ chủ nhân
Nhưng bây giờ đã có đất diễn rồi,không lo bị lạnh nhạt nữa.Thẩm Hi Dao vung tay về hướng ả hồ ly:"Trói"
Bích Liên lao nhanh tới khiến ả hồ ly hoảng sợ mà chạy trối chết.Ban đầu là ả ta cười khinh y không làm được gì,bây giờ cuối cùng cũng biết sợ
Vốn là thần khí nên Bích Liên không bao lâu đã đuổi kịp ả hồ ly,nó bay bên trên đầu,từ thân dù thả ra vài ba sợi dây thừng dài trói chặt ả hồ ly kia lại
"Buông ta ra,đám tu tiên giả tạo bọn ngươi!". Ả hồ ly vừa ra sức vùng vẫy vừa nhìn Thẩm Hi Dao
Thẩm Hi Dao:"Bọn ta giả tạo,vậy ngươi thật ghê tởm"
Nghe xong ả hồ ly chợt ngẩn ra,sau đó bật cười điên loạn:"Đúng!Ta chính là người ghê tởm như vậy đấy!Nhà họ
Diệp đáng chết,ta sẽ giết sạch người Diệp gia...ha ha ha,chết hết!"
Quả thật là bó tay trước sự cô chấp có thù tất báo của loài hồ ly này.Thẩm Hi Dao muốn xem những gì đã xảy ra chuyện gì nên liền sử dụng Bích Liên
Vừa kích hoạt skill xong thì Thẩm Hi Dao cảm thấy bản thân hình như đang rơi xuống nơi nào đó,mở mắt ra là một khung cảnh tối thui,đen kịt
Thẩm Hi Dao dụi dụi mắt,mở mắt ra lần nữa thì y thấy trước mặt mình lúc này có hai gã râu ria xồm xàm đang tiến lại gần phía mình.Do mới biết sử dụng kỹ năng nên ban đầu rất hoang mang,định bỏ chạy nhưng chợt nhận ra mình không thể điều khiển được cơ thể
Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng y nhớ ra đây vốn dĩ à cơ thể của ả hồ ly kia,y chỉ quan sát được chứ không chủ động làm được gì
Hai gã kia thì vẫn ngày một tiến lại gần hơn,đằng sau người nào cũng có một giỏ cung,chắc hẳn là thợ săn
Một gã mạnh bạo xách chân hồ ly lên,có vẻ ả ta lúc này rất nhỏ bé nên mới dễ dàng nắm lên như vậy.Thẩm Hi
Dao cảm nhận cơn đau thông qua kí ức của hồ ly
"Chà,con hồ ly này đẹp phết, đem về lấy lông đổi ở chợ chắc cũng được không ít tiền nha"
Gã kế bên cười cười:"Có thể thì ăn thịt luôn cũng được"
"Ha ha...đúng đấy,con hồ ly này giúp chúng ta vừa có tiền vừa có thịt, đúng là lời quá rồi"
Đột nhìn từ đằng xa có tiếng ngựa hí,một thiếu niên thân mặc hắc y,trên đầu có đai buộc trán,gương mặt khôi ngô, trông có vẻ là một công tử nhà giàu
Hai gã thợ săn thấy thiếu niên thì lập tức quay qua cúi chào:"Diệp nhị thiếu gia"
Nhưng đẹp đi đôi với độc, loài bướm này chỉ cần thấy động vật sống liền sẽ lao đến hút máu, con người cũng không ngoại lệ.Người chết vì loài bướm này đã đến không xuể được rồi
Thẩm Hi Dao phải rất khó khăn để thuần hoá loài bướm này,nhưng rồi ả đã làm được.Trong một đêm loài bướm này đã tàn sát cả Thánh Tông Đường,sau đó thì không ai là không biết đến nó
Bởi vậy mà cái danh "Tử Linh đoạt mạng" vẫn luôn gắn liền với Thẩm Hi Dao
Sau khi thuần hóa rồi thì loài bướm này sẽ cực kỳ trung thành với chủ nhân của nó.Nếu chủ nhân gặp nạn thì cho dù là ở đâu thì chúng cũng sẽ tìm đường tới giải cứu
Thêm một chi tiết phi logic trong cuốn tiểu thuyết mất não này.Chắc vật lý Ấn Độ cũng không đọ được về độ phi lý của chuyện này đâu
Dù có hơi bất ngờ nhưng Thẩm Hi Dao nhanh chóng giữ được bình tĩnh,vì đàn Tử Linh đến để bảo vệ y chứ không không có ý xấu
"Giết hết đi".Thẩm Hi Dao nhẹ giọng ra lệnh
Đàn Tử Linh nhận được mệnh lệnh nên liền bay tới,bám lên người mấy con hồ ly,điên cuồng hút máu mục tiêu.Còn ả hồ ly thì không động đến vì trước đó y đã hứa với Diệp Linh Lung rằng sẽ giữ mạng cho ả
Tử Linh kéo đến cũng không dưới vài trăm con, chỉ trong chớp mắt đã biến nơi đây chẳng khác nào bãi tha ma dành cho hồ ly.Xác hồ ly khô héo nằm vươn vãi khắp nền cỏ xanh
Dường như ả hồ ly cũng nhận thấy loài bướm này vô cùng nguy hiểm,định tấn công chủ nhân của nó để kết thúc chuyện này nhanh nhưng không ngờ lần này vừa chạm vào người Thẩm Hi Dao thì đôi mắt của ả lập tức mở tròn,vội vàng bị rụt tay về
Bàn tay được rụt về của ả có vết bỏng nặng,giống như cả người Thẩm Hi Dao là một cục than,đụng vào là bị bỏng ngay
Ả hồ ly nhe răng không cam lòng,gừ gừ vài tiếng:"Hừ,đám tu tiên các ngươi.. lần sau gặp lại"
Thẩm Hi Dao nhìn theo, cười lạnh:"Không có lần sau đâu, lần này gặp nhau thôi đã đủ mệt mỏi rồi,đợi đến lần sau chắc ta chết mất"
Vừa nói xong, Thẩm Hi Dao giơ hai ngón tay lên,một cây dù với dây tua rua hai bên xuất hiện ngay bên cạnh y.Cây dù phát ra thần lực vô cùng mạnh mẽ
Hóa ra việc tắt nghẽn linh lực chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, đó là lý do vì sao y có thể triệu hồi thần khí
Đây là Bích Liên,một trong ba thần khí làm nên tiếng tăm của Thẩm Hi Dao.Bích Liên có thể dùng về mọi mặt, tuy vậy chủ yếu là khống chế yêu ma quỷ quái,giúp chủ nhân nhìn sâu được tâm trí của kẻ bị khống chế
Nhưng vì do trong nguyên tác Thẩm Hi Dao không thích dài dòng nên không thường sử dụng món thần khí này lắm,dẫn đến Bích Liên không xuất hiện nhiều và bị lạnh nhạt từ chủ nhân
Nhưng bây giờ đã có đất diễn rồi,không lo bị lạnh nhạt nữa.Thẩm Hi Dao vung tay về hướng ả hồ ly:"Trói"
Bích Liên lao nhanh tới khiến ả hồ ly hoảng sợ mà chạy trối chết.Ban đầu là ả ta cười khinh y không làm được gì,bây giờ cuối cùng cũng biết sợ
Vốn là thần khí nên Bích Liên không bao lâu đã đuổi kịp ả hồ ly,nó bay bên trên đầu,từ thân dù thả ra vài ba sợi dây thừng dài trói chặt ả hồ ly kia lại
"Buông ta ra,đám tu tiên giả tạo bọn ngươi!". Ả hồ ly vừa ra sức vùng vẫy vừa nhìn Thẩm Hi Dao
Thẩm Hi Dao:"Bọn ta giả tạo,vậy ngươi thật ghê tởm"
Nghe xong ả hồ ly chợt ngẩn ra,sau đó bật cười điên loạn:"Đúng!Ta chính là người ghê tởm như vậy đấy!Nhà họ
Diệp đáng chết,ta sẽ giết sạch người Diệp gia...ha ha ha,chết hết!"
Quả thật là bó tay trước sự cô chấp có thù tất báo của loài hồ ly này.Thẩm Hi Dao muốn xem những gì đã xảy ra chuyện gì nên liền sử dụng Bích Liên
Vừa kích hoạt skill xong thì Thẩm Hi Dao cảm thấy bản thân hình như đang rơi xuống nơi nào đó,mở mắt ra là một khung cảnh tối thui,đen kịt
Thẩm Hi Dao dụi dụi mắt,mở mắt ra lần nữa thì y thấy trước mặt mình lúc này có hai gã râu ria xồm xàm đang tiến lại gần phía mình.Do mới biết sử dụng kỹ năng nên ban đầu rất hoang mang,định bỏ chạy nhưng chợt nhận ra mình không thể điều khiển được cơ thể
Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng y nhớ ra đây vốn dĩ à cơ thể của ả hồ ly kia,y chỉ quan sát được chứ không chủ động làm được gì
Hai gã kia thì vẫn ngày một tiến lại gần hơn,đằng sau người nào cũng có một giỏ cung,chắc hẳn là thợ săn
Một gã mạnh bạo xách chân hồ ly lên,có vẻ ả ta lúc này rất nhỏ bé nên mới dễ dàng nắm lên như vậy.Thẩm Hi
Dao cảm nhận cơn đau thông qua kí ức của hồ ly
"Chà,con hồ ly này đẹp phết, đem về lấy lông đổi ở chợ chắc cũng được không ít tiền nha"
Gã kế bên cười cười:"Có thể thì ăn thịt luôn cũng được"
"Ha ha...đúng đấy,con hồ ly này giúp chúng ta vừa có tiền vừa có thịt, đúng là lời quá rồi"
Đột nhìn từ đằng xa có tiếng ngựa hí,một thiếu niên thân mặc hắc y,trên đầu có đai buộc trán,gương mặt khôi ngô, trông có vẻ là một công tử nhà giàu
Hai gã thợ săn thấy thiếu niên thì lập tức quay qua cúi chào:"Diệp nhị thiếu gia"
/115
|