Nghe Nói Ta Là Sư Tôn Phản Diện Không Thể Cứu Rỗi

Chương 32 - Câu chuyện hồ ly chưa kể

/115


Ở Nguyệt Dạ Trấn này chỉ có một nhà họ Diệp giàu nứt tiếng,vậy "Diệp nhị thiếu gia" từ miệng hai gã thợ săn chắc hẳn là Diệp Lục Đan-Con trai duy nhất của Diệp gia

"Hai bác đang đi săn ạ? Săn được con gì rồi,có to lắm không?".Diệp Lục Đan hỏi

Ban đầu Thẩm Hi Dao cứ tưởng một thiếu gia nhà giàu như hắn thì phải kiêu ngạo hống hách chứ,ai ngờ lại nói chuyện ngoan ngoãn lịch sự như vậy

Bởi vậy mới nói không thể nhìn hình mà bắt hình dong được

Hai gã thợ săn cười ha ha, xách con hồ ly vừa bắt được lên cho hắn xem:"Chúng tôi mới bắt được con này,trông cũng không tồi lắm đâu"

Ả hồ ly bị treo ngược, vậy nên hướng nhìn của Thẩm Hi Dao cũng ngược ngạo,tuy vậy y vẫn thấy Diệp Lục Đan có liếc sơ qua mình

Diệp Lục Đan trầm tư trong giây lát rồi lấy một túi bạc ra quăng cho một trong hai gã thợ săn:"Bán lại cho cháu đi ,hai bác xem số bạc này đủ không"

"Được được,vừa khéo đủ luôn.Con hồ ly này tùy cậu quyết định,nhưng phải cẩn thận,loài hồ ly này mưu mô lắm đó"

Sau khi nhận lấy được hồ ly,khác với hai gã thợ săn kia thì hành động của người này rất nhẹ nhàng,hắn dịu dàng đặt hồ ly lên lưng ngựa,khế vuốt ve vài cái rồi phóng ngựa lướt như bay đi

Hồ ly nhìn lên, Thẩm Hi Dao bên trong đột nhiên cảm thấy trái tim của mình đập liên hồi,nhưng rồi rất nhanh chóng phát hiện là do hồ ly chứ không phải do bản thân y

Không biết tim hồ ly đập vì cái gì,có lẽ vì từ góc nhìn này trông thấy từng ngũ quan của Diệp Lục Đan thêm phần rõ nét nên tăng thêm phần đẹp trai hơn

Cũng có lẽ vì hồ ly xúc động khi được một người lạ cứu,đó là cảm xúc bình thường khi mình được giúp đỡ



Hoặc là y tự suy đoán thôi,phải quan sát nữa mới biết được

Diệp Lục Đan đi đến một căn nhà hoang nằm giữa rừng,theo Thẩm Hi Dao thì đây là căn nhà mà hồ ly đã dùng để chứa mấy bộ hỷ phục.Quả nhiên là có liên quan đến Diệp gia mà

Khác với căn nhà hoang xập xệ nhưng cũng không đến nỗi nào mà y đã thấy trước đó,căn nhà này dùng từ "tồi tàn" chắc là không đủ để miêu tả đâu

Nhà gì mà chỉ còn mỗi cái khung bằng gỗ cùng và mái được lợp bằng rơm,thậm chí lớp rơm đó đã khô héo từ lâu rồi, nhà tranh bình thường cũng không thể so sánh được đâu

Diệp Lục Đan bế hồ ly vào trong,ân cần đặt cục trắng muốt này xuống đất

"Mày bị thương rồi ,tạm thời ở đây đi". Diệp Lục Đan thở dài

Hắn loay hoay,tìm trong túi ra một lọ thuốc, quỳ gối xuống,sau đó thoa lên vết thương trên chân của hồ ly.Động tác của hắn vụng về như thể đây là lần đầu tiên đích thân làm chuyện này

"Đi đâu không đi lại đi đến Nguyệt Dạ Trấn này,nếu bị phát hiện thì kết cục không chỉ là như vậy thôi đâu.Hừ, bổn thiếu gia đây chẳng qua sợ mày bị người ta thiêu sống thôi"

Dù lời Diệp Lục Đan nói ra có phần trách móc nhưng cũng có phần quan tâm.Hồ ly ngẩn mặt,nhìn thiếu niên đối diện mà không có cách nào rời mắt

Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt, Diệp Lục Đan liền đứng dậy,khó chịu ra mặt:"Hồ ly chết tiệt!Sao cứ nhìn chăm chăm ta mãi vậy.Băng bó xong rồi,để ta về sẽ đem thức ăn cho ngươi"

"Nhìn ta nữa thì coi chừng ta sẽ lột da mày làm áo choàng bây giờ"

Hồ ly tâm trạng rất vui,không kiểm chế được vô thức buông lời:"Cảm ơn ngươi đã cứu ta"



Giọng nói của hồ ly vẫn trong trẻo ma mị như ngày nào,nhưng đặt vào tình cảnh này thì thật là không hợp lí xíu nào

Một giọng cười đầy ma mị khiến người khác ngay lập tức bị mê hoặc, nhưng trừ khi đó là một mỹ nhân khuynh thành chứ không phải một con hồ ly đang bị thương thế này

Quả nhiên Diệp Lục Đan lập tức giật nảy mình,hắn rút kiếm nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn về hồ ly vừa được mình cứu:"Ngươi...là yêu quái!Biết vậy ban đầu ta không cứu ngươi rồi, loài hồ ly gian xảo"

Nói xong hắn giơ kiếm ra đặt lên cổ hồ ly,ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn xen lẫn phân vân rối bời. Trái tim hồ ly lúc này đập loạn xạ,nhắm mắt đợi thanh kiếm sẽ vung xuống

Nhưng chờ mãi mà thấy mình chẳng bị sao,hồ ly thắc mắc nên chậm rãi mở mắt. Hóá ra Diệp Lục Đan đã thu kiếm về từ lâu

"Người ở đây hận nhất là loài hồ ly,ta cứu ngươi rồi thì tìm chỗ khác đi,để bị phát hiện thì ta không cứu ngươi được đâu"

Hắn nhìn hồ ly một cái cuối cùng rồi quay người dứt khoát rời đi.Hồ ly thì ngạc nhiên vô cùng,lẩm bẩm khó hiểu:

"Biết ta là yêu quái là không giết sao?Người ở Nguyệt Dạ Trấn thấy hồ ly là đem đi thiêu sống ngay tập tức,tại sao hắn không làm điều tương tự?"

Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu hồ ly.Thật ra hồ ly đã sống ở nơi đây mấy trăm năm rồi, chẳng qua bình thường đều sống trong hang động, đến ngày hôm nay mới ra ngoài dạo chơi

Về cái chuyện người nơi đây ghét hồ ly thì y cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.Hôm nay bị trúng bẫy bẫy thợ săn, cứ ngỡ mình sắp chết thì bỗng có người mua lại mình. Trong lúc này y lại tiếp tục tưởng người này định lột da mình lấy tiền,không ngờ người này lại cẩn thận băng bó cho mình

Tiểu hồ ly lần đầu ra ngoài lại gặp hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác,quả thật là không chống đỡ được

"Đây là người duy nhất đối xử tốt với mình,mình phải báo đáp mới được". Hồ ly nở nụ cười thích thú nói

/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status