Diệp Lục Đan vuốt ve mái tóc vốn trắng như tuyết nay lại trở nên đen óng của Tiểu Hồ,khẽ giọng:"Tiểu Hồ,hình như nàng có bí mật?"
Việc dùng yêu đan của bản thân để đổi lấy sự trong sạch cho Diệp gia đã khiến y tổn hại không nhỏ.Nếu xét đúng hơn thì y là người chịu thiệt thòi. Nếu Diệp Lục Đan biết được thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình
Tiểu Hồ cúi mặt ngập ngừng,phân vân không biết có nên kể lại toàn bộ cho hắn không. Đột nhiên y cảm nhận được hơi ấm đến gần, một bàn tay quàng qua sau gáy y,đẩy gương mặt về phía trước
Hai người chìm sâu vào nụ hôn triền miên
Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời
Thẩm Hi Dao nhìn thấy mà cũng phải đỏ mặt,y cố gắng nhắm mắt nhưng không được,bực mình quá nên quát lớn:
"Địt mẹ! Cái gì mà hôn lâu dữ vậy!Qua,tua qua cảnh khác đi!!"
Song đây vốn là kí ức của Tiểu Hồ,trừ phi chính y không nhớ cảnh này nữa thì mới có thể chuyển sang mảng kí ức khác. Cơ mà không nói cũng biết,những kí ức về người mình yêu thì vĩnh viễn cũng không thể quên
Sau một lúc để Thẩm Hi Dao bỏng mắt thì hai người cuối cùng thả ra. Gương mặt Diệp Lục Đan đã đỏ rực từ lâu,hắn nhìn y thăm dò:"Nàng đừng giấu ta nữa.Cho dù có thế nào cũng không giấu được ta cả đời đâu"
Đứng trước người này là lại khiến tim Tiểu Hồ đập liên hồi,y quay mặt đi chỗ khác coi như né tránh ánh mắt mãnh liệt đó của Diệp Lục Đan
Xem như da mặt dày vốn có của loài hồ ly này đã tiêu tan hết khi đối diện với người mình yêu
Diệp Lục Đan tiến tới, dồn y vào tường,áp sát gương mặt lại:"Nếu nàng không trả lời, ta sẽ..."
Tiểu Hồ liên tục tránh ánh mắt ấy của hắn. Đột nhiên từ trên nóc nhà ném xuống một viên đá ngay người Diệp Lục Đan,may là hắn thân thủ không tồi nên nhanh chóng né được
"Ha,ta sẽ như thế nào?Ngươi định lợi dụng lúc tỷ ấy suy yếu mà bắt nạt sao?". Một giọng nói trong trẻo có phần tinh ranh vang lên
Cả hai đồng loạt nhìn lên. Âm thanh đó phát ra từ một thiếu nữ tóc trắng,cài một đóa mẩu đơn.Sắc mặt có vẻ không được vui lắm, nhăn nhó đủ kiểu
Tiểu Hồ buộc miệng:"Tiểu Ly?"
Tiểu Ly ngồi đung đưa trên nóc nhà,tay cầm rất nhiều cục đá nhỏ:"Chứ còn ai vào đây nữa?"
Diệp Lục Đan không quen Tiểu Ly,thấy người lạ bèn hỏi Tiểu Hồ:"Ai vậy?"
Không đợi Tiểu Hồ trả lời thì một viên đá lần nữa ném tới hắn,Tiểu Ly ung dung nhảy xuống:"Ngươi hỏi làm gì? Ta là muội muội của Tiểu Hồ chứ ai"
Diệp Lục Đan trố mắt:"Hả?Muội muội của nàng sao?"
Tiểu Hồ gật đầu. Bên này Tiểu Ly chỉnh sửa lại y phục rồi mới tiến tới hai người,vừa đi vừa nói:"Hazz,thanh thiên bạch nhật mà không biết tự kiềm chế bản thân gì cả"
Nhìn cảnh một nam một nữ vẫn chưa chịu tách nhau ra khiến Tiểu Ly thật sự rất khó chịu.Gương mặt vốn đã không thân thiện của nàng nay lại càng khó coi hơn
Tiểu Hồ cất tiếng:"Muội đến đây làm gì?"
Tiểu Ly hờ hững nói:"Hừ,muội đến vì có chuyện muốn hỏi tỷ đây"
Dứt câu bỗng Diệp Lục Đan bị một thứ gì đó kéo giật về phía sau.Tiểu Hồ giật mình quay người kiểm tra.Cả người
Diệp Lục Đan bị quấn chặt vào tường bởi một đám dây leo,không những vậy còn bị siết chặt cổ
Diệp Lục Đan nghiến răng: "Cái quái gì vậy?Thứ này là sao chứ?!"
Tiểu Hồ đương nhiên lo lắng chết mất, vì trên mỗi sợi dây leo không nhiều thì cũng ít có gai.Y cả giận quát Tiểu Ly:
"Mau thả chàng ra, muội đừng để ta phải nói nhiều!"
Tất cả trò này đều do Tiểu Ly làm ra.Nàng là hoa yêu, mấy việc kiểu như điều khiển cây hoa đương nhiên dễ như trở bàn tay
Nàng khoanh tay bĩu môi:"Tỷ hôm nay định vì con người mà mắng muội à?"
Tiểu Hồ siết bàn tay:"Đừng để tỷ nói lại lần hai!"
Dù không thích song Tiểu Ly cũng không muốn chọc giận Tiểu Hồ nên đành thở dài đồng ý: "Được, muội thả hắn ngay đây". Nói đoạn nàng búng tay, mấy dây leo kia lập tức thả Diệp Lục Đan ra rồi lủi đi mất
Diệp Lục Đan còn khá bàng hoàng,bất giác lấy tay xoa cổ rồi đần mặt ra đó luôn.Tiểu Ly thấy vậy thì châm chọc tiếp:"Sợ rồi à?Thật vô dụng!Chính ngươi còn bảo vệ không được thì làm sao mà bảo vệ Tiểu Hồ đây?"
Diệp Lục Đan phản bác:"Không phải, chẳng qua đó là muội muội của Tiểu Hồ nên ta không muốn ra tay đánh trả thôi"
Tiểu Ly tỏ ra không tin:"Chỉ giỏi khoác lác. Mà hình như ban nãy ngươi có hỏi tỷ ấy giấu bí mật gì đúng không? Ta thay tỷ ấy trả lời cho ngươi"
Tiểu Hồ sợ mọi chuyện của mình sẽ bị phanh phui nên gọi vàng chạy đến bịt miệng Tiểu Ly.Thế nhưng không mất quá nhiều công sức thì Tiểu Ly đã khống chế ngược lại y
Thấy Tiểu Hồ như vậy nên Diệp Lục Đan liền chạy đến đánh Tiểu Ly ra,sau đó giành lại y từ tay của nàng.Có lẽ hắn nói thật,do Tiểu Ly là muội muội của Tiểu Hồ nên hắn không tiện ra tay mạnh
Tiểu Ly bị đánh hơi bất ngờ song rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:"Mạnh tay quá, làm ta đau quá luôn này..."
Diệp Lục Đan bực mình:"Ngươi làm nàng ấy bị thương thì phải làm sao đây?"
Tiểu Ly vừa xem móng tay vừa trả lời:"Ổ,tỷ ấy yếu tới mức vậy luôn sao?Hừ,còn chẳng phải là nhờ công đức ba đời nhà ngươi sao?"
Diệp Lục Đan khó hiểu:"Liên quan gì đến ta?
Việc dùng yêu đan của bản thân để đổi lấy sự trong sạch cho Diệp gia đã khiến y tổn hại không nhỏ.Nếu xét đúng hơn thì y là người chịu thiệt thòi. Nếu Diệp Lục Đan biết được thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình
Tiểu Hồ cúi mặt ngập ngừng,phân vân không biết có nên kể lại toàn bộ cho hắn không. Đột nhiên y cảm nhận được hơi ấm đến gần, một bàn tay quàng qua sau gáy y,đẩy gương mặt về phía trước
Hai người chìm sâu vào nụ hôn triền miên
Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời
Thẩm Hi Dao nhìn thấy mà cũng phải đỏ mặt,y cố gắng nhắm mắt nhưng không được,bực mình quá nên quát lớn:
"Địt mẹ! Cái gì mà hôn lâu dữ vậy!Qua,tua qua cảnh khác đi!!"
Song đây vốn là kí ức của Tiểu Hồ,trừ phi chính y không nhớ cảnh này nữa thì mới có thể chuyển sang mảng kí ức khác. Cơ mà không nói cũng biết,những kí ức về người mình yêu thì vĩnh viễn cũng không thể quên
Sau một lúc để Thẩm Hi Dao bỏng mắt thì hai người cuối cùng thả ra. Gương mặt Diệp Lục Đan đã đỏ rực từ lâu,hắn nhìn y thăm dò:"Nàng đừng giấu ta nữa.Cho dù có thế nào cũng không giấu được ta cả đời đâu"
Đứng trước người này là lại khiến tim Tiểu Hồ đập liên hồi,y quay mặt đi chỗ khác coi như né tránh ánh mắt mãnh liệt đó của Diệp Lục Đan
Xem như da mặt dày vốn có của loài hồ ly này đã tiêu tan hết khi đối diện với người mình yêu
Diệp Lục Đan tiến tới, dồn y vào tường,áp sát gương mặt lại:"Nếu nàng không trả lời, ta sẽ..."
Tiểu Hồ liên tục tránh ánh mắt ấy của hắn. Đột nhiên từ trên nóc nhà ném xuống một viên đá ngay người Diệp Lục Đan,may là hắn thân thủ không tồi nên nhanh chóng né được
"Ha,ta sẽ như thế nào?Ngươi định lợi dụng lúc tỷ ấy suy yếu mà bắt nạt sao?". Một giọng nói trong trẻo có phần tinh ranh vang lên
Cả hai đồng loạt nhìn lên. Âm thanh đó phát ra từ một thiếu nữ tóc trắng,cài một đóa mẩu đơn.Sắc mặt có vẻ không được vui lắm, nhăn nhó đủ kiểu
Tiểu Hồ buộc miệng:"Tiểu Ly?"
Tiểu Ly ngồi đung đưa trên nóc nhà,tay cầm rất nhiều cục đá nhỏ:"Chứ còn ai vào đây nữa?"
Diệp Lục Đan không quen Tiểu Ly,thấy người lạ bèn hỏi Tiểu Hồ:"Ai vậy?"
Không đợi Tiểu Hồ trả lời thì một viên đá lần nữa ném tới hắn,Tiểu Ly ung dung nhảy xuống:"Ngươi hỏi làm gì? Ta là muội muội của Tiểu Hồ chứ ai"
Diệp Lục Đan trố mắt:"Hả?Muội muội của nàng sao?"
Tiểu Hồ gật đầu. Bên này Tiểu Ly chỉnh sửa lại y phục rồi mới tiến tới hai người,vừa đi vừa nói:"Hazz,thanh thiên bạch nhật mà không biết tự kiềm chế bản thân gì cả"
Nhìn cảnh một nam một nữ vẫn chưa chịu tách nhau ra khiến Tiểu Ly thật sự rất khó chịu.Gương mặt vốn đã không thân thiện của nàng nay lại càng khó coi hơn
Tiểu Hồ cất tiếng:"Muội đến đây làm gì?"
Tiểu Ly hờ hững nói:"Hừ,muội đến vì có chuyện muốn hỏi tỷ đây"
Dứt câu bỗng Diệp Lục Đan bị một thứ gì đó kéo giật về phía sau.Tiểu Hồ giật mình quay người kiểm tra.Cả người
Diệp Lục Đan bị quấn chặt vào tường bởi một đám dây leo,không những vậy còn bị siết chặt cổ
Diệp Lục Đan nghiến răng: "Cái quái gì vậy?Thứ này là sao chứ?!"
Tiểu Hồ đương nhiên lo lắng chết mất, vì trên mỗi sợi dây leo không nhiều thì cũng ít có gai.Y cả giận quát Tiểu Ly:
"Mau thả chàng ra, muội đừng để ta phải nói nhiều!"
Tất cả trò này đều do Tiểu Ly làm ra.Nàng là hoa yêu, mấy việc kiểu như điều khiển cây hoa đương nhiên dễ như trở bàn tay
Nàng khoanh tay bĩu môi:"Tỷ hôm nay định vì con người mà mắng muội à?"
Tiểu Hồ siết bàn tay:"Đừng để tỷ nói lại lần hai!"
Dù không thích song Tiểu Ly cũng không muốn chọc giận Tiểu Hồ nên đành thở dài đồng ý: "Được, muội thả hắn ngay đây". Nói đoạn nàng búng tay, mấy dây leo kia lập tức thả Diệp Lục Đan ra rồi lủi đi mất
Diệp Lục Đan còn khá bàng hoàng,bất giác lấy tay xoa cổ rồi đần mặt ra đó luôn.Tiểu Ly thấy vậy thì châm chọc tiếp:"Sợ rồi à?Thật vô dụng!Chính ngươi còn bảo vệ không được thì làm sao mà bảo vệ Tiểu Hồ đây?"
Diệp Lục Đan phản bác:"Không phải, chẳng qua đó là muội muội của Tiểu Hồ nên ta không muốn ra tay đánh trả thôi"
Tiểu Ly tỏ ra không tin:"Chỉ giỏi khoác lác. Mà hình như ban nãy ngươi có hỏi tỷ ấy giấu bí mật gì đúng không? Ta thay tỷ ấy trả lời cho ngươi"
Tiểu Hồ sợ mọi chuyện của mình sẽ bị phanh phui nên gọi vàng chạy đến bịt miệng Tiểu Ly.Thế nhưng không mất quá nhiều công sức thì Tiểu Ly đã khống chế ngược lại y
Thấy Tiểu Hồ như vậy nên Diệp Lục Đan liền chạy đến đánh Tiểu Ly ra,sau đó giành lại y từ tay của nàng.Có lẽ hắn nói thật,do Tiểu Ly là muội muội của Tiểu Hồ nên hắn không tiện ra tay mạnh
Tiểu Ly bị đánh hơi bất ngờ song rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:"Mạnh tay quá, làm ta đau quá luôn này..."
Diệp Lục Đan bực mình:"Ngươi làm nàng ấy bị thương thì phải làm sao đây?"
Tiểu Ly vừa xem móng tay vừa trả lời:"Ổ,tỷ ấy yếu tới mức vậy luôn sao?Hừ,còn chẳng phải là nhờ công đức ba đời nhà ngươi sao?"
Diệp Lục Đan khó hiểu:"Liên quan gì đến ta?
/115
|